Chapter 1 Chương 1: Xuyên Không (1)

by Tịch Nguyệt Chi Vy 11:05,Apr 01,2023
Thời tiết mấy hôm nay không tốt lắm, vừa âm u vừa lạnh lẽo, quả thật không hợp ra ngoài.

Nhưng có một người vẫn cố chấp chạy ra ngoài phơi nắng phơi sương.

Trong phòng học cấp ba…

Mấy nữ sinh cuối cùng vừa cười vừa nói nắm tay nhau đi khỏi phòng học. Tuy nhiên, trong phòng học còn có một người nữa.

Cô gái đứng ở dưới cùng, cẩn thận xếp sách vở vào cặp, sắc mặt nghiêm túc, từng động tác cũng rất cẩn thận.

Khanh Ly thu dọn đồ xong, ảo não ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường.

Cô muộn rồi!

Muộn thật rồi!

Hôm nay là ngày cô đi làm từ thiện, nhưng do lịch học cấp ba quá nặng, quá dày, nên hôm nay cô không có cách nào chạy đi làm từ thiện được.

Khanh Ly thở dài một hơi, cầm cặp khoác lên trên vai, sau đó rảo bước đi về.

Trời cũng đã tối, trên trời bắt đầu xuất hiện sấm sét, một vài cơn gió mạnh thổi qua, báo hiệu một cơn mưa hoặc cái gì đó kinh khủng hơn.

Khanh Ly siết chặt quai cặp, cố gắng để bản thân đi nhanh hơn một chút, mong muốn về nhà sớm hơn, để không phải chịu đựng thời tiết máu chó này nữa.

Nhưng nhớ đến mấy cô gái tính cách quái gở trong căn chung cư, Khanh Ly bỗng nhiên không muốn về nhà.

Bước chân Khanh Ly chợt khựng lại, cô ngẩng đầu nhìn trời, sau đó lại hoài niệm về cuộc đời mình.

Mẹ Khanh Ly mất sớm, bố đi thêm bước nữa, anh trai cả cũng đã lấy vợ, ông bà cũng không còn, ngay cả cô dì chú bác cũng có gia đình riêng. Dường như chỉ có một mình cô chống chọi một mình.

Mười tám năm cuộc đời của Khanh Ly không có gì quá đặc sắc, bình thường tới không thể bình thường hơn.

Người mẹ mới của cô không tính là quá ghét cô, rất yêu thương và chăm sóc cô. Nhưng Khanh Ly vẫn luôn cảm thấy không thoải mái khi sống trong căn nhà đó.

Tại sao ư?

Bởi vì cô không thuộc về nơi đó. Bố và mẹ kế có gia đình của mình, cô không chen chân vào nổi đâu!

m thanh này bám riết lấy Khanh Ly hơn tám năm liền, ép buộc cô phải suy nghĩ chín chắn hơn, khiến cho cô bỏ đi mộng tưởng trở thành người một nhà với gia đình mới.

Chính nó cũng khiến Khanh Ly quyết tâm dọn ra sống một mình vào năm mười hai tuổi.

Bố cô lấy vợ mới năm cô mười tuổi, hai năm sau thì họ có một đứa con trai, Khanh Ly biết, cô phải dọn đi rồi.

Cô rời khỏi nhà đến sống trong một căn chung cư cách trường học không xa, mỗi tháng bố và dì sẽ gửi tiền cho cô, cố gắng giúp cuộc sống của cô không quá khó khăn.

Khanh Ly cũng nhận tiền của họ, nhưng cô không dùng đến mà vẫn luôn cất đi, có dịp quan trọng mới lôi ra dùng.

Còn tiền học hàng tháng, cô vẫn cố gắng học tập, lấy vị trí đứng đầu nhận học bổng toàn phần của trường.

Tiền sinh hoạt hàng tháng là tiền mà mẹ ruột để lại cho cô trước khi mất, cô ăn tiêu ít hơn một chút, tiết kiệm một chút vẫn đủ vượt qua sáu năm.

Đến năm mười sáu tuổi, Khanh Ly đi xin việc ở một nhà hàng Tây, dựa vào tiền làm thêm mà sinh sống đến hiện tại.

Sau khi có tiền riêng, sinh hoạt dư dả, Khanh Ly quyết đoán mang số tiền đó đi làm từ thiện.

Mẹ cô vẫn luôn dạy cô, làm người tốt sẽ nhận lại cái tốt.

Vì thế, từ nhỏ đến lớn Khanh Ly vẫn luôn cố gắng sống tốt, hoà đồng với tất cả mọi người, dù không thích vẫn phải nhỏ nhẹ với bạn bè xung quanh.

Quả thật mệt mỏi!

Nhưng có lẽ chính vì tấm lòng cao quý, nhân cách tốt đẹp, cống hiến nhiều cho xã hội mà cuộc sống của Khanh Ly khá tốt đẹp, vui vẻ dù sóng gió có ập tới bao nhiêu.

Khanh Ly vừa đứng đó vừa cảm thán về nhân sinh tốt đẹp của mình. Nhưng cô chưa kịp cảm thán xong thì một cơn gió to thổi đến, ngay sau đó là một trận mưa trút xuống, làm cả người Khanh Ly ướt sũng.

Khanh Ly: "..." Đã nói là nhân sinh tốt đẹp cơ mà!

Khanh Ly buồn bực dậm dậm chân, giơ ngón cái lên trên trời, sau đó lấy cặp sách che lên đầu, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía trước.

Ngay lúc Khanh Ly chạy được hơn một mét, một ánh sáng chói mắt lóe lên, chiếu thẳng vào mặt cô.

Bị ánh sáng này tập kích bất ngờ, cô gái loạng choạng một chút, sau đó ngã ngồi lên trên mặt đất lạnh băng.

Cặp sách tuột khỏi tay cô, rơi sang một góc.

Nước mưa từ trên trời rơi xuống, tất cả đều đập lên mặt cô.

m thanh sấm sét bất chợt vang lên, xé toang bầu trời.

Ngay khoảnh khắc ấy, Khanh Ly nhìn thấy mẹ của cô đang đi đến đây.

Rầm!

m thanh hai vật nặng va chạm vào nhau vang lên, một giây sau đã biến mất, trả lại sự yên tĩnh cho màn đêm.

Trong đêm tối, còi xe cảnh sát inh ỏi không dứt.


Khanh Ly đã chết.

Cô chết vì tai nạn giao thông.

Tài xế xe tải mất lái, đâm thẳng vào người cô.

Bẹp dí!

Khanh Ly ngồi xếp bằng trên không trung, cả người trong suốt, vẻ mặt chán nản nhìn chằm chằm tivi.

Cô chết rồi! Cô còn chẳng tin sự thật ấy nữa là!

Cô vẫn còn nhớ, lúc cảnh sát kéo xác cô khỏi gầm xe tải, khung cảnh ấy khủng hoảng như thế nào.

Cả người cô lúc ấy gần như nát bét luôn rồi, không cả thành hình luôn ấy chứ!

Sao nói chui vào gầm xe tải vẫn sống nổi mà!

Thật giả dối!

Nhưng lúc này Khanh Ly không có thời gian suy ngẫm về mấy chuyện linh tinh lộn xộn ấy, cô đưa mắt nhìn cậu nhóc đang ngồi trên sô pha, hai mắt đỏ bừng, đôi tay nhỏ nhắn ôm lấy đầu gối, nhìn không khác gì một con mèo nhỏ đáng thương trong đêm mưa bão không thấy lối về.

Lồng ngực của Khanh Ly có hơi chua xót.

Cô thả bản thân trôi đến trước mặt cậu nhóc đó, mặt đối mặt ngồi trên sô pha nhìn cậu.

Đây là em trai cùng cha khác mẹ của cô - Khanh Tiêu.

Cậu nhóc mới có sáu tuổi, rất thích bám lấy cô, lần nào cô về thăm nhà, cậu nhóc này cũng bám lấy cô, đi phía sau cô, ngọt ngào gọi 'chị ơi', 'chị à'. Bộ dáng đáng yêu đó… Khanh Ly muốn ghét cũng ghét không nổi!

Bây giờ nhìn cậu nhóc khóc thành như vậy, linh hồn Khanh Ly như bị xoắn một cái, đau đến không tưởng.

Cô đè lại vị trí trái tim, rõ ràng là không còn hơi thở nữa, sao vẫn đau như vậy chứ?

Cô thở dài, khoanh chân ngồi trước mặt Khanh Tiêu, lẩm bẩm: "Tiêu Tiêu, em buồn sao? Đừng buồn, chị chỉ là đi đến nơi cần đến thôi mà, đừng buồn nữa nha."

"Chị đi rồi, em phải chăm sóc bố mẹ thật tốt đó!"

"Mẹ không thích ăn đồ cay, không thích sàn nhà bị bẩn, vì vậy em không được đi chân đất rồi sau đó chạy vào nhà đâu nhé! Cũng không được cho bột ớt vào thức ăn đâu, mẹ biết sẽ giận đấy."

"Bố không thích ồn ào, cũng rất nghiêm khắc nhưng bố cũng rất tốt, rất thương em, thế nên đừng giận bố nhé!"

"Em lớn rồi, phải chăm học hơn, không được ăn kẹo trước khi đi ngủ đâu nhé."

Khanh Ly ngồi trên ghế, lẩm bẩm nói chuyện với Khanh Tiêu. Có thể Khanh Tiêu không nghe thấy nhưng cô vẫn sẽ nói, nói rất nhiều, nói rất chậm, không khí yên ắng lại ngột ngạt, khó chịu.

Khanh Ly nói một lúc, cảm thấy có hơi khàn giọng.

Cô ngẩn người, hoài nghi.

Linh hồn cũng sẽ khản cổ sao?

À, chắc là cảm giác trước khi xuống địa ngục ấy à!

Khanh Ly thở dài, vươn tay vuốt mái tóc ngắn của cậu nhóc đối diện, nhưng lòng bàn tay cô xuyên qua những lọn tóc mềm mại ấy, không cách nào chạm vào được.

Khanh Ly ngơ ngác một chút rồi cười tự giễu.

Ai dà, bệnh cố chấp là bệnh phải trị!

Khanh Ly lắc mình đứng dậy, bay lơ lửng trước mặt Khanh Tiêu, cười cười: "Em trai ngoan, chị đi trước nhé, chị ở bên kia chờ em. Nhất định, nhất định, một trăm năm sau phải đến tìm chị đấy! Nếu không, chị em sẽ rất buồn… rất buồn…"

Nói xong, linh hồn cô gái dần dần biến mất, tan vào hư vô.

Ngay sau đó, cậu nhóc đang ngồi trên sô pha bỗng khóc nấc lên, nhẹ giọng nỉ non: "Chị ơi, em biết rồi…"

Không rõ cậu nhóc có nghe thấy hay không, nhưng nước mắt cậu nhóc rơi rất nhiều, rất thê lương…

Download APP, continue reading